Nói gì để cho vui và để sống ở đời
Tựa đề bài viết nghe có vẽ buồn thãm quá hả các bạn. Sự thật phải sống bởi vì tình thương và niềm tin là một mãnh lực vực dậy lẽ đời. Nói điều ở trong Ta, chỉ mỗi một chữ mà khó khăn vô tận, Người nói, ta nghe, nhưng ta nói thì người lại không nghe. Các bạn có biết điều gì trong câu nói nầy không? Giữa hai vế như một trời một vực, nghe như chỉ trong một cách nhìn nhưng ý tứ là có khác nhau đó. Nói một cách nói nôm na mà hiếm ai rõ được nghĩa ăn nói nầy, bỡi chuyện thực hư hư thực trong một đời người diễn ra còn hơn cái nháy mắt.
Cuộc đời như một dòng sông, nhìn tổng thể có điều sâu lắng, hay hay, tuyệt vời, thơ mộng. Nhưng nhìn rõ ràng thì khi bễ lặng, lúc sóng trào...chẳng khi nào yên ả...Sông càng lớn thì sự thật càng rõ ràng hiển nhiên, đời càng dài thì hương vị cũng không ngừng tăng trưởng.
Mình nhớ có một bài ca, kể ra cũng thấy hay về ngữ nghĩa, ý từ. Tìm lại bài hát nầy, mới nhớ, bởi đã từng nghe nhiều, lâu rồi mà vẫn không nhớ nổi tựa đề của nó. Bài Đêm nguyện cầu, trong đó có đoạn khởi đầu:
Hãy lắng tiếng nói vang trong tâm hồn mình người ơi
Con tim chân chính không bao giờ biết đến nói dối
Tôi đi chinh chiến bao năm trường miệt mài
Và hồn tôi mang vết thương vết thương trần ai
.....................
Mình chẳng có ý định phân tích lời của bài hát, cũng vì một thoáng qua mà nhớ lại.
Vậy, tâm hồn người có điều chi trong đó? Như một thế giới tự tâm, như một bản thể tồn tại hiện hữu mà hình hài của nó là chính cuộc đời ta đó. Nó như một trí tuệ soi sáng, một ngọn đuốc dẫn đường chỉ lối. Tâm hồn người, cũng có cung bậc, cũng có đũ mọi thứ sắc màu, hương vị...và cũng có đũ mọi thứ cái trong cảm nhận thích và không thích mà thôi. Điều mà mình nói: Sự cảm nhận nầy: có nên nhìn vào tấm thân của mình hay không? Bỡi vì tấm thân mình mà dễ phát sinh điều ngộ nhận, để rồi sẽ có ứng xử sai phạm trong từng cử chỉ khúc chiết.
Tâm hồn người, đừng để thân xác của chính mình lay động hay ngữ cảnh lôi kéo, giục giã. Cũng chính là ta tự kiên cang cho ta đó. Thân mình là của chính mình, là hình hài của chính mình...chuyện phải giữ gìn sinh mạng hiện hữu đâu phải là một nghịch lý. Ta yêu thương vấn đề nầy, yêu thương những ngữ nghĩa ý tứ nầy, cũng chính là yêu thương tâm hồn người của chính ta đó.
Một điều nghịch lý trong tâm hồn người, trong thế giới tự tâm: là chuyện chỉ biết thương cái tôi, chỉ nhìn những cảm nhận một cách quá mau chóng, chỉ biết hơn thua quyết liệt, ráo máng cạn tàu.
Có một cái hay, đừng nói là bạn không nên hay không được nhìn tới nhìn lui để nhẫn mà xem xét vấn đề cho thật tường tận mà quyết đoán. Cũng có một cái hay là: một khi bạn đã nhìn điều gì đó rồi một cách chắc ăn, chắc chắn, thì dứt khoát, bạn sẽ không còn được sám hối, ăn năn. Và ...tuyệt đối không được để cho bất cứ một thứ gì khác lay động.
Hoàn toàn không có một điều chi nghịch lý ở chốn nầy, cũng bỡi những nghịch lý đó nằm ở trong ngay chính: Tâm hồn của bạn.
Người bão ta buông bỏ đi tất cả, xin các bạn đừng vội nghe cũng bỡi thế thôi: một chữ tình.
Người viết: Nguyễn Đạt Khánh